Main Page

From HFA-PEDIA

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
-
2013 (when they constitute about 15 of your population) than they had in 1999 (when day-to-day smoking prevalence was about 30 ). While this consistency might have anything to do with what in an international context might be characterised as Norwegian affluence, in addition, it indicates that the increasing "marginalisation of smokers" amongst the public (that is what we've got studied here, and which we only uncover minor help for) can be a distinctive kind of query than the overrepresentation of smokers in marginal issue groups (which we've got not studied right here). The hardening hypothesis has also been questioned, and also a recent study of [https://dx.doi.org/10.1002/brb3.242 title= brb3.242] 32 countries (US and EU) suggests that the remaining smoker population is the truth is softening, not hardening [59].Limitations Response rateThe low response price in the present study raises concerns regarding the representativeness with the sample, andS ?and Kvaavik BMC Public Health (2016) 16:Page 11 ofthe validity in the final results. The wide array of societal difficulties covered in the survey, of which some may possibly seem [https://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005422 title= journal.pcbi.1005422] complex to citizens who usually do not stick to politics closely, also as the sheer magnitude from the questionnaire, may indicate a lower response rate amongst lesser privileged groupings in society. In the event the relative size of lesser privileged groups increases extra amongst smokers than non-smokers more than time, and these subjects usually do not respond to [http://hot-not.com/members/chill35burma/activity/171797/ http://hot-not.com/members/chill35burma/activity/171797/] surveys to a greater extent, the non-response in different smoking groups may change differently more than time and introduce a higher non-response bias in 2013 than in earlier years, such a bias should be considered when interpreting the findings. However, the trends discovered in daily smoking in this study resemble those identified in other research with higher response prices, so the analytical sample inside the current study would seem to become reasonably unbiased. Also, comparisons from the sample applied right here with other data sets with regard to other indicators than smoking status (which include housing and BMI), recommend that the sample is largely representative in terms of public overall health indicators [30, 47, 48]. Even if the sample, like any household survey, is likely to underestimate the size in the most marginalised smokers (homeless folks, drug addicts, persons in prisons), it's significantly less most likely that this underestimation threatens the validity in the study.Weighted datausing un-weighted information (around two percentage points for all years combined), otherwise the results have been comparable working with the two different methods. The similarities on the final results from weighted and un-weighted data within the existing study indicate that our findings are valid.Self-reportingAll things applied in the present analyses had been obtained by self-reporting, that is vulnerable to recall bias and social desirability [63?5]. Desirable positions and healthpromoting behaviour may possibly be overestimated while unwanted positions/situations and unhealthy behaviours might be underestimated. The prospective for over and underestimation may differ within the distinct smoking groups, and a single need to keep in mind the possibility of incorrect estimates of associations.Weighting data to increase the representativeness with the study sample could trigger some challenges. Within the present study, weighting was primarily based on gender, age and geographic area from the common Norwegian population 15 years of age and older.
+
Vốn dĩ cái nhà đó không lớn, cha mẹ anh chị em không nhiều, phòng ốc cũng không lớn, nhưng vừa xuất gia rồi thì làm chùa to; ra khỏi nhà nhỏ thì bước vào nhà lớn, nên phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn, cho nên người xưa mới nói “trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”. Ai đọa địa ngục vậy? Thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì gần như không thể vượt qua được địa ngục, rất khó vượt qua! Việc này chúng ta phải hiểu. Xuất gia thì phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật pháp, vì chúng sanh, đó là công đức vô lượng. Báo của tội và phước ở ngay khoảng một niệm, chúng ta không thể không đề cao cảnh giác. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
 +
 
 +
Kinh Đại thừa chúng ta đọc nhiều rồi, biết được tương ưng với pháp tánh thì gọi là chánh, trái ngược với pháp tánh thì gọi là tà, tà-chánh như vậy mà phân. Chúng ta không nói tương ưng hay không tương ưng, gốc là một thứ, đều là từ đây sanh ra. Chúng ta phải sâu sắc hiểu rõ đạo lý này, sau đó quay đầu quán sát lại chính mình, một niệm tâm thiện là chánh, một niệm tham-sân-si là tà. , chánh ngay bản thân. Một niệm ác là trong vọng tưởng, phân biệt biến hiện ra, một niệm thiện là trong chánh tri biến hiện ra. Vọng tưởng cùng chánh tri là một, không phải hai, khi mê rồi gọi là vọng, khi giác rồi gọi là chánh. Do đây có thể biết, chánh pháp hay tà pháp chính là giác hay mê mà thôi. Giác ngộ rồi thì tà pháp biến thành chánh pháp, mê rồi thì chánh pháp cũng biến thành tà pháp, đây mới là chân thật hiểu rõ đạo lý. Cho nên, ba giáo dạy người đều gọi là giác, giác chính là chánh pháp, dạy người chuyển mê thành giác. Tướng của mê là sáu cõi ba đường, tướng của giác ngộ là bốn thánh, Nhất Chân. Hiện tướng không như nhau, quả báo không như nhau, quả báo của mê là khổ, quả báo của giác ngộ là vui, cho nên "năng đắc kỳ bình", dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để xem. "Tắc ngoại lượt hình tích chi dị, nội chứng tánh lý chi đồng, nhi tri tam giáo, sơ vô dị chỉ, vô phi dục nhân, đồng quy ư thiện ". Bạn chân thật hiểu rõ, chân thật thông đạt thì bạn không chú trọng hình thức mà chú trọng nội hàm của nó, chú trọng thật chất của nó. Tôi lần đầu khi gặp mặt Tổng thống [https://en.wiktionary.org/wiki/Nathan Nathan], ông nói với tôi một câu như thế này: “Trong tất cả các tôn giáo, tôi tôn trọng nhất chính là Phật giáo. Phật giáo trọng thật chất mà không trọng hình thức” . Lời nói này là của người rõ lý, người không rõ lý không thể nói ra được, cho nên chúng ta rất tôn kính đối với ông. Để biết thêm chi tiết tượng địa tạng vương, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/dia-tang-vuong-bo-tat/ https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/dia-tang-vuong-bo-tat/]

Revision as of 14:15, 28 January 2018

Vốn dĩ cái nhà đó không lớn, cha mẹ anh chị em không nhiều, phòng ốc cũng không lớn, nhưng vừa xuất gia rồi thì làm chùa to; ra khỏi nhà nhỏ thì bước vào nhà lớn, nên phiền não liền lớn. Nhà nhỏ tạo nghiệp nhỏ, nhà lớn tạo nghiệp lớn, cho nên người xưa mới nói “trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều”. Ai đọa địa ngục vậy? Thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì gần như không thể vượt qua được địa ngục, rất khó vượt qua! Việc này chúng ta phải hiểu. Xuất gia thì phải thật giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ, toàn tâm toàn lực vì Phật pháp, vì chúng sanh, đó là công đức vô lượng. Báo của tội và phước ở ngay khoảng một niệm, chúng ta không thể không đề cao cảnh giác. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)

Kinh Đại thừa chúng ta đọc nhiều rồi, biết được tương ưng với pháp tánh thì gọi là chánh, trái ngược với pháp tánh thì gọi là tà, tà-chánh như vậy mà phân. Chúng ta không nói tương ưng hay không tương ưng, gốc là một thứ, đều là từ đây sanh ra. Chúng ta phải sâu sắc hiểu rõ đạo lý này, sau đó quay đầu quán sát lại chính mình, một niệm tâm thiện là chánh, một niệm tham-sân-si là tà. Tà, chánh ngay bản thân. Một niệm ác là trong vọng tưởng, phân biệt biến hiện ra, một niệm thiện là trong chánh tri biến hiện ra. Vọng tưởng cùng chánh tri là một, không phải hai, khi mê rồi gọi là vọng, khi giác rồi gọi là chánh. Do đây có thể biết, chánh pháp hay tà pháp chính là giác hay mê mà thôi. Giác ngộ rồi thì tà pháp biến thành chánh pháp, mê rồi thì chánh pháp cũng biến thành tà pháp, đây mới là chân thật hiểu rõ đạo lý. Cho nên, ba giáo dạy người đều gọi là giác, giác chính là chánh pháp, dạy người chuyển mê thành giác. Tướng của mê là sáu cõi ba đường, tướng của giác ngộ là bốn thánh, Nhất Chân. Hiện tướng không như nhau, quả báo không như nhau, quả báo của mê là khổ, quả báo của giác ngộ là vui, cho nên "năng đắc kỳ bình", dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để xem. "Tắc ngoại lượt hình tích chi dị, nội chứng tánh lý chi đồng, nhi tri tam giáo, sơ vô dị chỉ, vô phi dục nhân, đồng quy ư thiện ". Bạn chân thật hiểu rõ, chân thật thông đạt thì bạn không chú trọng hình thức mà chú trọng nội hàm của nó, chú trọng thật chất của nó. Tôi lần đầu khi gặp mặt Tổng thống Nathan, ông nói với tôi một câu như thế này: “Trong tất cả các tôn giáo, tôi tôn trọng nhất chính là Phật giáo. Phật giáo trọng thật chất mà không trọng hình thức” . Lời nói này là của người rõ lý, người không rõ lý không thể nói ra được, cho nên chúng ta rất tôn kính đối với ông. Để biết thêm chi tiết tượng địa tạng vương, xem tại https://phapduyen.com/danh-muc/tuong/dia-tang-vuong-bo-tat/

Personal tools